Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Có một định nghĩa về cái tôi thế này :"Đó là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác".
Thường hiểu cái tôi theo hai nghĩa:
- Tích cực: Sự hãnh diện phù hợp về những giá trị, nhân phẩm của bản thân.
- Tiêu cực: Sự nhận định sai về những giá trị, nhân phẩm của chính mình dẩn đến sự tự ti hay tự tôn.
Khi người ta không còn hy vọng, sự hụt hẫng hiện diện, sự dằn vặt về bản thân, tin tưởng vào hiện tại tan biến.
Vậy làm sao để đến được cái tôi với khía cạnh tích cực. Cuộc đời có giới hạn, cởi bỏ cái tôi nặng nề, để là một người tự do, tự tại, và được là chính mình trong cuộc đời này!
Thơ thiền sẽ bước đệm đầu dẫn đến sự bình yên cõi lòng.
Basho viết:
"Cái ao xưa
Ếch nhảy vào
Tiếng nước xao"
Cái ao, đơn giản là cái ao của ngày xưa, của sự tự nhiên và của một thời thơ ấu.Nó thật êm đềm và dịu êm khi ta ngồi mà nhớ...Cái ao ngày xưa mang một sắc thái tĩnh, đó chính là cái ao tâm hồn trong mỗi người. Nó phẳng lặng, nó phản chiếu ánh sáng mặt trời vào lại cuộc đời. Và trong mỗi con người mà cái ao đó mang trong nó sự sống tươi đẹp, trong sáng hay sự già cỗi.
Cuộc đời đâu trải cho ta sự bình yên, luôn có đâu đó một những cám dỗ tác động làm ta chợt mất cân bằng. Tâm hồn ta chợt nhòe đi những điểm ảnh.